Thu sang Đông tới, tớ vẫn thích cậu..

Thu sang Đông tới, tớ vẫn thích cậu..


"Em vốn chẳng thích thơ,
Thương anh nên mới ngẩn ngơ đợi chờ.."

Anh,
em hãy sống tốt nhé!

Ngày cậu bước đi, cậu đã bảo tớ như thế đấy! Đối với cậu, bước đi xem như kết thúc, kết thúc chuyện tình này, kết thúc những ngày tháng bên nhau, kết thúc cả tình cảm cậu dành cho tớ.

Nhưng với tớ, đó là một bắt đầu,
bắt đầu chuỗi ngày nhớ đến cậu, bắt đầu úp đầu vào chăn đêm tối và ướt mi, là bắt đầu chuỗi ngày sống như một con rối, bắt đầu chuỗi ngày cứ ngẩn ngơ chờ đợi, dại khờ chờ đợi một ngày cậu chán rồi sẽ quay về, chờ đợi vào một vô vọng,..

"cậu sống tốt nhé.."
làm sao đây, làm sao để sống tốt được cậu nhỉ, cứ tự nhủ bản thân cố lên, rồi sẽ quên, sẽ tốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Rồi,
1 tháng, 5 tháng rồi 1 năm rồi tớ cũng chẳng tốt lên được, thật sự chẳng ổn 1 tý nào cả.

Bao lâu rồi tớ, 2 năm rồi mà cứ hễ vô tình nghe lại bài hát đó, đi qua đoạn đường đó, nhìn thấy những thứ gợi nhớ đó,.. nước mặt tự dưng tuôn.

Ảnh: @iamnbui

Ừ thì cậu à, tớ cũng đã quen một vài người từ khi kết thúc, ừ thì người ta thương tớ, thương tớ hơn cậu rất nhiều lần. Tớ cũng đã nghĩ rằng sẽ có cuộc sống tốt hơn như lời cậu nói.

Rồi cậu à, tớ lại chẳng quên được cậu, rồi lai chia tay..

Tớ vì thương cậu, thương cậu đến nổi chẳng còn quan tâm đến 1 thứ gì nữa, cứ chờ đợi cậu, chờ đợi cũng lâu rồi,..

Còn cậu đang ở đâu? Có chợt một lần nào đấy trong khoảng thời gian gần 2 năm nay chợt nhớ đến tôi không hay là cậu đã xóa sạch hình ảnh của tớ, chuyện tình của mình ra khỏi đầu cậu rồi nhỉ?

Tớ buồn quá...



Nhận xét

một chút ưu tư nữa