Ngỡ rằng chỉ riêng em NHƯNG mà với ai anh cũng thế..

Ngỡ rằng chỉ riêng em NHƯNG mà với ai anh cũng thế..

10.07.19

Thời gian có thật sự đáng sợ?
Thời gian không làm ta nhận ra bất cứ điều gì hay trả lời bất cứ câu hỏi nào,
thời gian chỉ làm ta quên đi mọi thứ.

Mọi chuyên tưởng đã qua đi và thời gian đã làm trọn bổn phận của nó, là giúp em quên đi anh.
Nhưng rồi,
vô tình đi ngang con phố đấy, chiếc ghế đá đấy, con đường đấy.

Ừ thì em bổng nghẹn, giống như 1 thước phim luôn sẳn sàng để chiếu và những kỷ niệm cứ ùa về,
không thể kiểm soát.

Điều mà em nhớ đến nhất ngay lúc đó là tại sao em lại rộng lượng đến thế, lo cho anh đến thế, bỏ mặc cảm xúc của mình.

Ảnh: NGUYENQUOCTRIEU

"Rõ ràng là trong lòng không vui, vậy mà cứ phải tỏ ra rộng lượng.."

Bỗng chợt nhó đến ngày đầu mình hẹn hò anh chở em trên đoạn đường này, cách mà tay anh nâng niu bàn tay em hết mực làm em say lòng.

Có lúc,
sáng dậy sớm và đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho anh mà quên mất mình vẫn chưa có gì vào bụng, thế là đi học ca chiều với 1 chiếc bụng trống rỗng nhưng nhìn anh ăn ngon thì em cũng quên cả đói.

Có lúc,
biết anh có tiểu tam, thì cũng mụ mị rằng sẽ thương anh hết mực để anh sẽ không nỡ bước đi.

Em gọi đó là rộng lượng mà bỏ mặc cảm xúc của mình, ấy nhưng đấy lại là... NGU
Bản thân mình còn không trân trọng chính mình thì tại sao anh lại không được?

Vậy là anh ra đi, ừ thì đấy cũng là điều sớm muộn, chẳng phải do tiểu tam hay do anh, là do em không biết cách yêu thương bản thân mình chỉ biết yêu thương "người ta".

Nhận xét

một chút ưu tư nữa