Rốt cuộc tớ cũng chỉ là một đứa đáng thương luôn chạy kiếm sự thương hại..

Rốt cuộc tớ cũng chỉ là một đứa đáng thương luôn chạy kiếm sự thương hại..

09.07.19

Cậu là người sài gòn, tớ là người miền tây.
Học xong 12, ba má bắt tớ học ở cần thơ, bạn bè tớ cũng học ở cần thơ hết!

Nhưng, cuối cùng bỏ qua mọi thứ, mọi sự sợ hãi,
tớ đã chọn 1 mình lên sài gòn

Và trong cái hành trình để tớ và cậu thành chúng ta, tớ đã cố gắng và rồi bỏ cuộc nhưng rồi định mệnh cũng đã vệt nên chuyện chúng mình.

Tớ hay gọi đó là DUYÊN.

Cậu có biết, trong cái hành trình ấy, chỉ cần tớ không cố gắng vượt qua nổi sợ hay tớ lẫn cậu có  1 sai xót nhỏ thôi thì có sẽ đã không thể gặp nhau.

"Nói Trái Đất này rộng sao lại gặp được nhau,
Nói Trái Đất này bé cớ sao chia tay rồi không bao giờ gặp lại.."

Ảnh: ngonnhi_

"Tớ hay nói duyên này duyên nọ và cũng bảo rằng tớ và cậu vì duyên mà đến được với nhau. Rồi thì cậu ra đi với 2 chữ hết duyên.."

Đức Phúc đã nói rồi mà:" ..ngàn lý do chia tay chỉ là hết yêu.."
Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra chỉ là không ngờ rằng nó xảy ra với mình.

Tớ đã nghĩ rằng chuyên tình tớ và cậu như câu chuyện cổ tích thời hiện đại nhưng chẳng may kết thúc lại không có hậu.

Lúc còn bên nhau tớ hay bảo với cậu:
"Quả Đất to lắm, chỉ cần tớ quẹo trái, cậu quẹo phải thì có lẽ chẳng bao giờ gặp lại. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy sợ rồi."

Và khi xa nhau thật rồi, cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Chỉ là chẳng biết phải làm gì khi không có cậu.

Tớ vẫn luôn miệt mài, chạy kiếm tình yêu, nhưng đổi lại chỉ toàn là sự thương hại.

"Suy cho cùng, tớ ũng chỉ là một đứa đáng thương luôn chạy kiếm sự thương hại.."

Nhận xét

một chút ưu tư nữa