"Đã có duyên thì tránh cũng không được.."

Xin lỗi mày, nhưng tao thích anh trai của mày rồi..

11.07.19

Khi vào đại học tớ làm thân được với cậu bạn cùng bàn, tình bạn đại học khác lắm, nói chuyện hợp gu, hay đi chơi với nhau dần thân lúc nào chã hay, bất cứ chuyện gì cũng có thể tâm sự.

Tôi hay qua nhà Duy chơi và cũng khá là thân mới mẹ của Duy, mẹ Duy xem tôi như con cái trong nhà vậy và tôi cũng thế, nói chuyện rất hợp với bác gái. Duy có anh trai nữa, tên Tuấn, khá khôi ngô, hơn Duy 5 tuổi, đẹp trai, cao gáo, cười duyên, công việc ổn định,... và chưa có bạn gái. Tôi cũng có nói chuyện nhưng có vẻ khó gần, tôi cũng khá sợ ảnh.

Có mỗi khi qua chơi mà khuya quá thì mẹ có kêu anh Tuấn đưa tôi về, tôi thấy ngại nhưng bác gái cứ bắt nên thế là ảnh đưa tôi về, ừ vừa sợ, vừa ngại, ôi đủ loại cảm xúc nhưng tôi lại là đứa hoạt ngôn thì cứ im im mãi khó chịu lắm nên để cứu vãn cái không khí gượng gạo ấy, tôi hỏi thăm anh ấy đủ chuyện rồi làm mấy trò con bò chọc ảnh cười, ừ thì mới thấy ảnh cười tươi như thế, đẹp thật.

Thiệt là cũng rất ngại nhưng lâu lâu về khuya hay những lúc qua làm bài tập với Duy, nhiều khi ngủ lại nhiều khi đi về thì lại làm phiền ảnh.

Dần thì trong ánh mắt của ảnh mỗi khi nhìn tôi, có 1 sự ấm áp, tình cảm mà chắc rằng mỗi khi đưa mắt nhìn nhau cả tôi và ảnh đều biết rỏ đối phương muốn gì. Rồi cứ 2-3 hôm thì với 1 lý do hết sức vớ vẫn từ ảnh để rủ tôi đi chơi, lúc thì được bạn cho vé xem phim, khi thì được sếp thưởng, thậm chí mẹ ảnh nhờ đưa đồ cho tôi cũng thành lý do để 2 đứa đi chơi được.

Ảnh: _iamvha

Rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, mối quan hệ mập mờ đấy chấm dứt bằng nụ hôn như rạo rực trong rạp chiếu phim. Rồi anh cũng buông lời yêu, lời tỏ tình vụng về giữa 1 thằng con trai dành cho 1 thằng con trai, anh chưa từng quen con trai và tôi cũng thế, chắc có lẽ vì thế mà chúng tôi mập mờ khá lâu để chắc chắn rằng chúng tôi yêu nhau.
....

Nhận xét

một chút ưu tư nữa