"Người muốn đợi ta thì sớm hay muộn vẫn sẽ ở đó.."

"Người muốn đợi ta thì sớm hay muộn vẫn sẽ ở đó.."

01.07.19

Tớ,
tiểu Ngư 22 tuổi nhưng vẫn cứ mãi cư xử như 1 đứa trẻ, có sao thì đã nói đó không kịp suy nghĩ,
người ta nói 6 thì mình tin 6 không bao giờ nghĩ đó là 9.

Tớ,
tiểu Ngư tính tình như 1 chú "chó",
chỉ cần được cho ăn 1 ngày thì nhớ mãi tận 3 năm không quên,
dù bị la mắng, xỉa xó thì 1 cái xoa đầu thì lại quẩy đuôi.

Hôm nay, tớ vẫn vậy, vẫn tự tìm cách tự tạo niềm vui cho mình và hôm nay tớ vào Megustas nhăm nhi 1 ly bạc xỉu nghe vài bài hát thật chill cho trôi đi ngày chủ nhật.
Chiều tà lúc nào chẳng hay nữa, 6p.m tớ xách balo đi về, vừa ra tới quầy tớ bắt gặp cậu, một người  làm tớ đắm say trong ánh nhìn đầu tiên, khoảng khắc ấy trong bộ nhớ của tớ đã lưu lại cả bộ photoshoot mà đôi mắt tớ kịp chụp lại được, cậu nhìn tớ và nở nụ cười tàm tớ tan chảy và rồi vội lướt qua nhau.

Ừ thì, đã thao thức cả đêm vì cậu ấy,
rồi thì thứ 2,
thứ 3,
rồi thứ 7,
một tuần vô nghĩa nữa lại trôi và cuốn tớ vào mớ công việc bù đầu cậu cũng vì thế mà cũng đã bị đẩy vào bộ nó recycle bin của tớ.

Và chủ nhật, tớ lang thang tại Lotte, mua 1 số thứ linh tinh, ngắm nhìn đồ ăn làm tớ hạnh phúc, đang mãi ngắm nhìn hộp kẹo Play(more) thơm ngon đáng yêu thì tớ bắt gặp ánh mắt của cậu, bên phía gian hàng mỳ cậu đang nhìn tớ.
Tớ cũng nhìn lại vì cậu đẹp bất thần 1 lúc tớ mới nhớ ra là cậu là cái cậu ở Megustas mà tớ gặp tuần rồi, cậu vẫn thế, vẫn xinh lung linh, cậu cười với tớ làm mặt tớ ủng đỏ lên hết.

Cậu, tiến lại gần chỗ tớ và vẫy tay 2, tớ thì chỉ cười không nói được lời nào, chết mất thôi.
"Cậu là cậu bé hôm chủ nhật tuần rồi gặp tớ ở trong Megustas đúng không?". Cậu bảo với giọng ấm áp.
Tớ chỉ khẽ rồi gật đầu:"ừm"
cậu bảo là chúng mình cũng có duyên thế nhĩ, đã thế thì mình xem là chúng ta còn có duyên nữa hay không nhé, cậu bảo chủ nhật tuần sau, 8p.m cậu đợi tớ trước cổng Lotte và nhớ đến đúng giờ nhé!
Tim muốn vỡ òa nhưng vẫn fancy vì quá ngượng tớ đáp:"Ừm, xem chúng ta có thật sự có duyên không nhé!"

Và không xin số điện thoại, cũng không facebook, zalo,... tớ và cậu lướt qua nhau thêm 1 lần nữa!!

Ảnh: _iamvha

Và 1 tuần thao thức ngủ không yên,
chủ nhật đến, tớ chuẩn bị chỉnh chu, gần đến giờ tớ dắt xe đến điểm hẹn, con đường nguyễn thái sơn lại thế kẹt xe không thể nhích nổi, trời lại đổ mưa, nước mưa che đi những giọt nước mắt đương rưng rưng trên khóe mắt.

Chạy đến nơi, tớ láo lia tìm khắp nơi không thấy cậu, tớ vội lao nước mắt và cứ đợi. Đến 10p.m tớ lên xe và đi về.
Trong lòng tớ cứ dằn vật rằng nêu tớ đến sớm hơn thì có lẽ đã không như thế rồi, có lẽ tớ và cậu đã có thể là chúng ta thay vì tớ và cậu.

Dặp mình trong chăn tớ chợt nghĩ, chỉ 5 phút thôi mà anh không đợi được, sau này nếu là chúng ta thì anh có đợi được em.

Có lẽ là tự trấn an bản thân rằng:
"Người không muốn đợi bạn thì năm phút cũng là trễ,
Người muốn đợi bạn thì sớm hay muộn vẫn ở đó.."

Nhận xét

một chút ưu tư nữa