Rỏ ràng là em đến trước..

Rỏ ràng là em đến trước..

18.07.19

Trên đời này, nhiều dư vị, mật ngọt, cay đắng,...
Ta đã nếm ngọt bao nhiêu mà sao chỉ toàn vị đắng trên môi.

Tình yêu mà, rất giống như 1 nắm cát, ta nắm càng chặt thì chỉ khiến nó càng trôi nhanh ra khỏi tay ta.
Không có gì là chắc chắn cả.

Để 1 người luôn lạc quan vui vẻ, trở nên ít nói, lạnh lùng chắc hẳn rằng trái tim của họ đã phải chịu tan nát rất nhiều lần.


Thật ra cuộc đời này, nó là như thế đấy, quan trọng là cách mà ta đón nhận những việc không vui đến với mình như nào thôi.

Mình vẫn là 1 người luôn khuyên người khác là cứ khóc đi, buồn thì cứ khóc, không vui cứ khóc, chỉ có khóc ra thì mới nhẹ lòng hơn. Chắc ai cũng hiểu rằng cảm giác tức trong lòng mà không khóc được nó ấm ức lắm.

Vậy mà với chính bản thân mình, đối mặt với mọi chuyện không bao giờ dám rớt giọt nước mắt nào, rồi ngồi đó mà nghe trong lòng mình tức tưởi, khóc cũng chỉ dám một mình trong đêm, cui vào chăn, bịt mặt mà rợt nước mắt, thậm chí rằng không dám tức tưởi lên 1 tiếng nất, chỉ có nước mắt tuôn.

Tớ rất sợ rằng bản thân ai đó thay đổi vì những chuyện không vui mà chẳng thể tâm sự cùng ai, để 1 người lạc quan, lương thiện thay đổi, chắc hẳn họ đã phải tự 1 mình gánh chịu những chuyện khủng khiếp lắm.

Tớ vẫn luôn tự hỏi mình rằng có thể quay về quá khứ được không?
Rồi nhận ra rằng việc ấy cũng không khó như mình nghĩ..

Nhận xét

một chút ưu tư nữa