Cậu, còn thức đúng không..?

Cậu, còn thức đúng không..?

Tớ ghét nhất là nghe câu cậu bảo tớ đi ngủ đi.
Những lúc đấy tớ cảm giác rằng tớ thật sự là sự phiền phức của cậu. Tớ chẳng thể nói gì lại ngoài uhm cậu ngủ ngon.
Cậu, còn thức đúng không?

Tình yêu vốn dĩ nó là một thứ không có thể nói là đúng hay sai.
"Thiên thu vạn cổ, yêu là khổ
Vạn cổ thiên thu, khổ vẫn yêu.."

Tình yêu là sự cố gắng từng ngày từng ngày để hoàn thiện nhau nhưng hãy luôn tự suy nghĩ rằng mình có đang thực sự làm việc ý nghĩa chưa. Hy sinh sai người thật sự là rất tàn nhẫn với bản thân chúng ta, tớ có thể đang từng ngày thay đổi để trở nên thú vị trong mắt cậu, để cậu chú ý nhiều hơn đến tớ, đến cả việc duy trì cuộc nói chuyện nó cũng gượng gạo thì thất bại rồi.

Khổ ở chỗ, tớ là người luôn suy nghĩ tích cực cho người khác còn đối với bản thân thì lại quá tiêu cực.
Tớ thích nhạc Adele, nghe và ngẫm nghĩ về tình yêu.
"Nó như là vừa xem xong một bộ phim tình cảm, như là vừa nghe xong một bài hát buồn, kết thúc không có hậu, tuổi thanh xuân của ta"

Có một câu nói mà mình thấy chưa bao giờ là sai:
"Thanh xuân không có gì ngoài tiết nuối"

Ảnh: @iamnbui

Nếu có một điều ước, tớ chẳng ước rằng mình sẽ thay đổi quá khứ,
tớ chỉ ước rằng tớ có thể sống trong khoảng thời gian đó lâu hơn chút nữa,
bầu không khí năm ấy, những con người năm ấy, chắc chắn rằng không bao giờ ta gặp lại.

Tớ nhớ về thời thanh xuân không chỉ có tớ và cậu, mà còn là chúng ta, tập thể lớp chúng ta, có những thứ mất đi rồi không bao giờ có lại, và với chúng ta đó chính là chúng ta, dù có ghét nhau thế nào thì đó vẫn là những cảm giác thật sự tuyệt vời,
giá như tớ có 1 ngày, mở mắt dậy và cắp sách đến trường, vào đến lớp và gặp lại các cậu.

giá như có một ngày như thế..

Nhận xét

một chút ưu tư nữa