Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2019

Thu sang Đông tới, tớ vẫn thích cậu..

Hay là mình xem như chưa từng kết thúc để lại bắt đầu cậu nhé..

Tình yêu là 1 định luật bất quy tắc, vốn dĩ ngoại lệ trong ngoại lệ vẫn có thể xảy ra

Bình yên là cốt lõi của hạnh phúc..

Lỗi của tớ là không trách móc cậu, để rồi, cậu quên đi tớ còn tồn tại..

Không yếu đuối mạnh mẽ có giúp ta hết cô đơn..

Chỉ sợ cả đời này, người cậu cần chẳng phải tôi..

Chỉ cần có 1 động lực, khó trăm điều có hề chi..

Cậu, còn thức đúng không..?

Nếu có giá như ta có dám lựa chọn không gặp người..

Là do tớ sợ kết thúc nên chẳng dám bắt đầu..

Nếu được quay về ngàn năm cũ..

Chẳng cần cả thế giới tin tớ, mỗi cậu là không được không tin tớ..

Rỏ ràng là em đến trước..

Đừng bao giờ mong rằng những điều mình làm vì họ mà không nói ra rồi họ sẽ biết..

Ai của ai, ngày mai còn quan trọng..?

"Đã có duyên thì tránh cũng không được.."

Ngỡ rằng chỉ riêng em NHƯNG mà với ai anh cũng thế..

Rốt cuộc tớ cũng chỉ là một đứa đáng thương luôn chạy kiếm sự thương hại..

"Yêu thương không thể nói mãi bằng mồm được.."

"Rốt cuộc tại sao mình buồn nhiều đến như vậy?"

Tớ sợ nhất hai chữ ngày mai..

"Người muốn đợi ta thì sớm hay muộn vẫn sẽ ở đó.."

Trong mắt tớ bây giờ chỉ toàn là "ngày xưa"

Mãi mãi là bao lâu?

Tớ đã luôn sợ hãi ngay khi có cậu ở bên....

Liệu ta đi được bao xa nhân danh tình yêu?

Sài Gòn to lớn vậy, ta không cô đơn đâu. Đừng khóc!

"Cốc Cốc" Có ai ở đây không?