Tình yêu là 1 định luật bất quy tắc, vốn dĩ ngoại lệ trong ngoại lệ vẫn có thể xảy ra

Tình yêu là 1 định luật bất quy tắc, vốn dĩ ngoại lệ trong ngoại lệ vẫn có thể xảy ra

Trong tình yêu không phải nói rằng là A hay là B, nó luôn là một loại định nghĩa mà dùng vào bất kỳ tình huống nào cũng có lẽ sẽ đúng.

Tình yêu là 1 định luật bất quy tắc, vốn dĩ ngoại lệ còn có ngoại lệ của nó nữa mà.

Ở mọi góc nhìn từ mọi góc độ thì nó luôn đúng dành cho tình yêu đó, có lẽ là tốt đẹp hay là xấu thì nó vẫn đúng. Bạn tôi, nó và bạn trai nó, tôi thật sự rất thương, thằng đó không đáng với tình yêu của nó. Với góc nhìn của tôi, hắn là 1 kẻ tồi, tôi đúng. Nhưng dưới góc nhìn của nó, hắn là 1 chàng lính ngự lâm, chịu rồi nó cũng chẳng sai.

Mãi mãi là bao lâu, tôi sợ nhất ai đó nói với tôi về những gì đó hoàn hảo hay là mãi mãi. Vì đơn gian tôi biết rằng thế gian này hữu hạn. Anh nói anh yêu cô mãi mãi, mãi mãi đó có thể là tuần sau hay tháng sau, năm sau nào đó,...

1 + 1 = mấy?
Tớ chỉ có thể biết là không có gì là hoàn toàn cả vì thế đáp án có thể là bằng 2 hoặc lớn hơn 2 hay là bằng 0. 1 + 1 là câu chuyện từ 2 đối tượng độc lập và hiển nhiên rằng 1 chỉ là con số tượng trưng có lẽ là 1 hay có lẽ là chẳng có gì.

Ảnh: truyenthanhxuan

"Nhành hoa đó úa rồi, sao em còn giữ mãi. Tình yêu đó đâu thể, xanh lại lần thứ hai.."
Dù cả 2 còn thương nhau, nếu có thể may mắn quay lại thì chắc chắn sẽ chẳng có bao giờ mà giữ nguyên những cảm giác ngày nào, sẽ là sự dè chừng, chẳng hy vọng nhiều, chẳng muốn níu kéo,.. cảm giác như thời gian bên nhau là cố gắng gượng cầu mà có được.

Thanh xuân của tớ đã dành hết cho cậu, mất cậu rồi tớ cũng mất cả thanh xuân..
Chắc hẳn rằng ai cũng có ít nhất 1 mối tình những năm tuổi trẻ, dù là chính thức hay đơn phương. Tình yêu năm đó mãnh liệt, yêu chết yêu sống,.. Ừ thì rồi tôi sẽ chẳng yêu ai như thế nữa, bây giờ yêu trưởng thành hơn!

Hai người cùng bước đi trên 1 con đường, chỉ cần 1 người đi nhanh một chút. Người đi trước sẽ cảm thấy chơi vơi, một mình bước trên con đường đó. Người phía sau sẽ cảm thấy bản thân mình không đuổi theo kịp họ nữa rồi!

Nói thế giới này rộng lớn.. Cớ sao lại gặp nhau.
Nói thế giới này bé.. Cớ sao chia tay rồi không bao giờ gặp lại.

Nghĩ lại thật thấy đáng sợ, tớ ở sài gòn còn cậu ở hà nội, trong suốt khoảng hành trình từ nhỏ đến năm 18 tuổi nếu 1 trong 2 chúng ta có 1 sơ suất nhỏ thì có lẽ đã không được gặp nhau như thế này.
Cùng cậu ngắm nhìn thành phố từ tầng thượng.. Cảm thấy thế giới này thật rộng lớn.
Cậu quẹo trái, tớ quẹo phải có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.
Chỉ suy nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ.



Nhận xét

một chút ưu tư nữa