Chỉ sợ cả đời này, người cậu cần chẳng phải tôi..

Chỉ sợ cả đời này, người ANH cần chẳng phải EM..

Hôm nay ở quán cafe thôi thấy một đứa trẻ đang bị mẹ quát vì chạy nhảy quá lớn, nhìn đứa trẻ, sợ hãi, tôi,
chợt nhớ mình của lúc nhỏ, những lúc phá phách, đầu teo những trò vui rồi cũng sợ mẹ như thế.

Nổi sợ lúc bé thật đơn giản quá nhỉ, hồn nhiên như chính lứa tuổi ấy.

Ai trong cuộc hành trình này đều có cho mình những nỗi sợ hãy riêng, chẳng ai giống ai chỉ giống ở việc là có những nỗi sợ ở mỗi lứa tuổi nó là tương tự nhau.

Lúc bé sợ đói, sợ má, sợ không được đi chơi, sợ phải ngủ trưa, sợ phải học thêm, sợ trả bài,.. sợ rất nhiều thứ trên thế giới này.

Lớn lên rồi cũng dần ít những nỗi sợ hơn, thay vào đó là học cách sống chung với nỗi sợ đó, tập quen dần.

Chắc nỗi sợ lớn nhất của trưởng thành đó là sợ cô đơn.
Ừ thì dần rồi cũng quen, cô đơn nó đáng sợ ở chỗ là ta bất lực trước nó.
Ảnh: @Hoangngoc.291

Tớ cũng có những cố gắng cho riêng mình, thay đổi bản thân mình từng ngày trở nên tốt đẹp hơn trong mắt cậu.

Cậu cần gì tớ có thể thành thứ cậu muốn đổi lại tớ cần thời gian, cậu có đồng ý cho tớ không?

Tớ chẳng sợ việc phải cô đơn lâu hơn nữa, chẳng chẳng ngại việc đợi cậu, chỉ sợ là cả đời này, người cậu cho đi thời gian chẳng phải tớ..


Nhận xét

một chút ưu tư nữa