Liệu ta đi được bao xa nhân danh tình yêu?

Liệu ta đi được bao xa nhân danh tình yêu?

26.06.19

Thứ tình cảm giữa người và người ấy, cái thứ cảm xúc mà có thể xoa diệu tất cả nổi đau trên thế giới này, làm thay đổi con người ta dù là tích cực hay tiêu cực thì cũng thật đáng kinh ngạc.

Hai chúng tôi có một điểm chung là cô đơn và rồi đồng điệu với nhau vì 2 chữ "cô đơn" đấy mà đến với nhau.
Với người ta, thì như 1 que diêm được thắp lên vậy, nồng cháy, nồng nhiệt tình cảm cháy bừng lên làm tôi như điên dại và rồi thì lụi dần và vụt tắt.

Còn với tôi, tôi như 1 tờ giấy trắng, tình yêu vẽ nên nụ cười, bóng dáng của người ta ngày càng rỏ dần và đầy màu sắc, lưu giữ mãi trong tôi.

Khi que diêm của người tắt dần cũng là lúc bức tranh tôi vẽ tràn đầy sặc sỡ.

Kẻ cạn tình còn kẻ tình si.
Nhân danh tình yêu, tôi và chàng đi được bao xa?

Vì chàng làm tôi say trong thứ men tình ấy chưa kịp tỉnh thì chàng đã bỏ đi.
Tôi nghĩ rằng, người muốn đi rồi thì sau mà níu giữ hết duyên rồi thì tự khắc sẽ ra đi. Nhưng con tim tôi thì thì thào bảo:"Chàng đi rồi có mệt quá thì quay lại tìm em."
Chàng chia tay không 1 lời từ biệt, không 1 nụ hôn, không 1 lời chào. Tôi biết lý do nhưng tôi vẫn mong đó là chính miệng anh nói với tôi.
 Tôi không khóc vì trái tim luôn che mờ đi lý trí biết anh đi theo người nhưng không thấy làm sao trái tim tin.

Và tồi sau 1 tháng chia tay, những giọt nước mắt mới lần đầu nhỏ giọt, tôi thấy người ân ái với tình nhân. Nhốt mình trong phòng, tôi tiều tụy hơn bao giờ hết, khóc xong rồi thì tôi vẫn còn thương.
Xóa zalo, unfriend facebook và rồi tôi cũng lẵng lặng qua facebook anh,.....

Ảnh: QuỳnhDinô 

Chắc điều mà tôi tự gạt bản thân mình nhất là, anh còn thương tôi vẫn không ghét tôi nên không muốn làm tôi khóc vì thế nên chia tay anh chọn cách im lặng.
Và thời gian đã vã vào mặt tôi 1 cái thật đau, rằng anh không con thương tôi nữa!

Tôi tự hỏi bản thân, thế tại sao anh đối xử với tôi như vậy mà vài tháng rồi 1 năm hơn mà tôi còn thương anh?

Tôi lặng thinh tìm được câu trả lời,
chắc tại vì tôi luôn nhớ về những ngày đầu gặp gỡ, cái nắm tay của anh nâng niu bàn tay tôi hết mực, cái nắm tay mà để sau này tôi còn nhớ mãi.
Những kỉ niệm ngày đầu anh thương tôi đẹp đến thế, tôi nhớ hoài thì làm sao mà quên được anh.

Hơn 1 năm qua, chỉ có 1 câu hỏi mà mãi tôi chẳng đủ dũng khí hỏi anh là:
"Trong khoảng thời gian chia tay, có từng 1 lần nào anh nhớ đến em không?"

Gửi đến những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất,
Thân!


Nhận xét

một chút ưu tư nữa