Mãi mãi là bao lâu?

"Sài Gòn nơi cất giữ nhiều trái tim vụng vỡ..."

28.06.19

Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình dậy, vẫn tiếng chuông ám ảnh mà tôi phải tất đi ngay không thể nghe nổi 3s. Thật sự ám ảnh dù có đang ngủ say thế nào nghe cái là bật dậy liền.

ư ưmmmm
(vươn vai thẳng cẳng) tôi xếp mền rồi bò ra khỏi giường.

Tôi vội đánh răng rồi tắm rửa qua loa, hôm nay tôi vui, nhảy chân sáo, hát vu vơ đến công ty.
Khởi đầu 1 ngày tràn đầy sức sống vì chiều nay tôi có hẹn, 1 buổi hẹn quan trọng.

Hình như hôm nay, sếp dễ thương quá nhỉ, cả bà HR đáng ghét bàn bên hay sân si tôi nay cũng trông dễ thương nữa, tôi cười mỉm nhìn thế giới đầy màu hường.
Tan làm, tôi chạy 1 mạch về nhà và công ty ai cũng hỏi nhau tôi bị sao vậy, ừ thì bình thường tôi chuyên là người về muộn nhất nên hôm nay ra khỏi cửa đầu tiên cũng hơi lạ =]]

Tôi lựa cho mình 1 chiếc áo phông trắng + quần jean xanh aqua khoác thêm 1 chiếc áo sơ mi sọc nhỏ trắng xanh kiểu lã lơi =]]
Điểm thêm 1 tý hương thơm Club De Nuit quyến rũ.

Hôm nay là ani 3 tháng chúng tôi quen nhau, anh hẹn tôi 8h tại trước cổng nhà sách nguyễn văn cừ, nơi  cái lần gặp định mệnh đã mang chúng tôi đến với nhau.

(Tôi là 1 đứa mọt sách thích trốn mình trong nhà sách hoặc thư viện tình cờ va trúng gặp anh chở em gái đi mua dụng cụ học tập. Và, cú va trúng tình cờ ấy đã mang anh đến với cuộc đời khá là buồn tẻ của tôi bằng những lời yêu thương đường mật, cũng như những lời hứa: "Anh sẽ yêu em mãi mãi", "Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi em nhé!".)

7 giờ tối, tôi đã đến điểm hẹn, không gọi anh, tôi vào the coffee house nhăm nhi 1 ly trà đen machiato (làm ngọt) đợi anh đến. Tôi đứng đợi lấy thức uống rồi tung tăng đi lên tầng 3, đến tầng 2 thì có 1 bóng dáng làm tôi sựng lại.

Bước lùi xuống cầu thang để có thể quan sát rỏ, tôi bị cận nên nhìn cứ mờ mờ, khoảng 10s định hình tôi mới nhận ra, ừ thì là anh, anh đang nắm tay 1 người nào đấy, nói chuyện vui vẻ, nhìn nhau cười tít mắt, bàn tay anh còn không ngừng vuốt ve đôi tay xa lạ đó.

Thẩn thờ cầm ly trà đen vội bước lên tầng trên, vội lau giọt nước mắt còn ươn ướt trên mí mắt. Tôi ngồi đấy suy nghĩ về đủ chuyện, suy nghĩ về tôi đã làm sai điều gì, suy nghĩ rằng mình không đủ tuyệt vời, không đủ tốt, tôi quá nhàm chán để "người ta" phải đi tìm 1 niềm vui khác, suy nghĩ đủ mọi thứ tồi tệ về bản thân.

Chuông báo thức của tôi chợt vang lên, 8 giờ!!!

Tôi nhìn qua cổng nhà sách thấy anh đang đi đến, tôi bước rời đi đến chổ anh.
Vẫn gương mặt tôi hằng yêu ấy, ánh mắt nụ cười ấy nhìn tôi, tôi nghẹn không nói nên lời, ôm choàng lấy anh, tôi khóc.

Anh: _imvha

Anh xoa đầu hỏi tôi:"Làm sao đấy?"
"Em nhớ anh thôi."
Tôi thì thào. Rồi 2 đứa đi ăn trong sự tẻ nhạt và thất thần của tôi, 9h anh chở tôi về bảo hôm khác anh bù vì anh có việc phải về gấp. Tôi ôm anh, hôn lên môi anh lần cuối rồi bảo anh về đi.

Và tôi chặn facebook anh, cả zalo và số điện thoại,... như 1 đứa ngốc đang thật sự tổn thương
Tôi nghĩ rằng ừ chắc anh cũng tìm tôi và rồi chia tay đúng nghĩa,
nhưng
không, anh cũng đã im lặng như tôi,

1 ngày rồi 1 tuần rồi 1 tháng,
Chúng tôi đã im lặng như thế mà xa nhau.

Nghĩ cho cùng, mãi mãi là bao lâu? Là 3 tháng như cách chúng tôi yêu nhau, hay là 1 năm, 10 năm? Hay nó chỉ là lời nói bâng quơ khi con người ta yêu nhau?

1 tháng rồi tôi mới đi trà sữa cùng bạn, tôi kể cho đứa bạn nghe và chợt mỉm cười và bảo: "Việc tụi tao phối hợp ăn ý nhất từ trước đến giờ là im lặng từ bỏ nhau.."



Nhận xét

một chút ưu tư nữa